Một chuyến đi ngàn năm ghi nhớ
Con trở về luyến tiếc ngẫn ngơ
Thế giới ơi! văn minh thắp sáng
Có bao giờ trông thấy hào quang
ngay nơi đây đất đỏ đèo ngang
xóm làng nghèo chứa đầy ruồi nhặng?
Ngôi nhà thờ, vết thương cay đắng
của những ngày chinh chiến xa xưa
Bây giờ đây, không mái che mưa,
Dân dùng tạm nuôi đàn lợn nhỏ!!
Không sờn dạ, tường rêu vách đá
vững vàng như nhân chứng Tình Thương!
Trời lạnh buốt, dốc cao vòi vọi,
Gió rì rào, heo hút đồi sương,
Con đê nhỏ, dòng suối, lạch mương
gập ghềnh như cuộc đời bất trắc,
Nạn nhân lụt cười trong nước mắt,
Bé thơ ngây ngủ gốc tre vàng
Con đứng lặng, bàng hoàng sửng sốt
Đây là đâu? rừng sâu muổi đốt?
Hay Giêsu biến dạng Thiên Đàng?
Con thấy cảnh lầm than đau buốt :
Nhìn người chồng cày ruộng thay trâu
trong khi vợ cúi đầu đẩy luống…
Con chợt hiểu: Dưa cà, rau muống
Thầy cùng bàn, bữa đói bữa no
Thầy của con! chính Thầy con đó!
Muốn gặp Ngài, con phải nhỏ đi
Con phải thấp ngang bằng mặt đất…
Xin cho đời con tàn tệ nhất:
Tấm thảm chùi chân của thế gian
Mỗi bàn chân qúi gía vô vàn
Vì tình người làm đẹp trần gian
Và Thiên Chúa là nguồn Yêu Mến…
Đông Khê
(Cảm nghiệm về chuyến đi VN, viếng thăm những
vùng quê từ Nam ra Bắc, làng mạc xa xôi đèo heo
hút gió, thôn xóm Thượng Du Cao Bằng, Lạng Sơn)